- Không phải!
Vẫn là hai từ đó, hắn không thể nghĩ ra được từ nào khác hay giải
thích gì hay sao? Tên ngốc khốn kiếp này.
Thiên Phương mỉm cười thê lương, thân mình hơi lui bước về sau,
cách xa khỏi hắn, giọng điệu tự trách:
- Ngươi còn chối? Nhìn lại bản thân mình lúc này đi, chẳng phải đều
vì nàng mà thành ra thế này sao? Sâu trong thâm tâm của ngươi, nàng lúc
nào cũng quan trọng hơn ta, phải không?
Thấy Thiên Phương có ý rời đi, Hoàng Thiên hoảng sợ vươn tới nắm
lấy tay của nàng, vội nói:
- Không phải!
Lại là hai từ khốn kiếp này, quả thực quá ngốc nghếch đi. Trí tuệ của
hắn, khả năng tư duy và lý giải siêu cường của hắn, khả năng ứng nhân xử
thế của hắn… chạy đi đâu hết cả rồi.
- Buông ta ra…
Thiên Phương vung tay, hai mắt lóng lánh nhìn hắn, tựa như có chút
giận hờn.
Hoàng Thiên có thể nghe lời nàng sao? Không, hắn không những
không buông tay, mà ngược lại còn siết chặt hơn. Cánh tay dụng lựng mạnh
mẽ kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy.
- Không!
Hắn quát lên một cách kiên quyết.