Chỉ một chữ mà thôi, nhưng lại ẩn hàm biết bao cảm xúc, chỉ một chữ,
lại ẩn chứa quyết tâm của một người, chỉ một chữ, lại như bao hàm ý nghĩa
sống của cuộc đời hắn.
Hắn là Hoàng Thiên… Nàng là Thiên Phương… cuộc đời của hắn từ
hôm nay sẽ bên cạnh nàng đến sau cùng… Hắn sẽ không bao giờ buông
nàng ra, không bao giờ.
Mặt trời đã khuất sau đường chân trời xa xăm, màn đêm nhanh chóng
ngự trị trên phiến không gian. Hoàng hôn hôm nay, là thời khắc kết thúc
của một ngày bình thường đối với bao con người khác, nhưng lại lài thời
điểm nảy sinh tình yêu của hai con người bé nhỏ. Ở nơi đó, họ đã tìm thấy
nhau.
Trời đêm tĩnh lặng, hai người tĩnh lặng.
Siết chặt nàng vào lòng, cảm nhận hương thơm quyết rũ trên cơ thể,
cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua, cảm nhận nơi bờ vai thấm ướt bởi
nước mắt. Hoàng Thiên cảm thấy cả thế giới bỗng chốc trở nên ý nghĩa, và
lần đầu tiên trong đời mình... hắn biết yêu...
Không phải cái tình cảm ngây ngô ngộ nhận như với Lan Nhi, mà là
một tình yêu thật sự, chân thành và nồng cháy.
Thiên Phương… Thiên Phương.
Nàng đến bên đời hắn, nhẹ nhàng và trầm lắng.
Một cô gái không phải lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, nhưng luôn có
mặt khi hắn cần. Một cô gái không cần nói lời yêu thương với hắn, nhưng
lại vẫn khiến cho lòng hắn xuất hiện những rung động khó phai, không thể
xóa nhòa. Để rồi khi xa nàng, lòng hắn xuất hiện những khoảng trống mênh
mông, cô đơn và lạc lõng.