Chẳng có ai trả lời cho hắn cả, nơi bờ vai đã truyền xuống từng hồi
đau đớn đến thấu tận tim gan.
Ah ah…
“Thiên Phương a Thiên Phương! Nàng nói cắn là cắn thật sao, trời ơi
đau chết mất.”
…
Hôm nay, bầu trời đầy sao. Từng tia sáng yếu ớt truyền xuống cũng
không giúp cho thế giới sáng thêm chút nào, mà lại khiến không gian thêm
phần mờ ảo.
Trên một đỉnh núi nằm giữa rừng hoang bạt ngàn, hai cái thân ảnh
đang ngồi tựa bên nhau, ánh mắt dõi theo những vì sao nơi xa. Thiên
Phương ôm lấy cánh tay của Hoàng Thiên, ghé sát đầu vào vai hắn, đôi
chân duỗi xuôi xuống khoảng không, thỉnh thoảng tinh nghịch đá nhẹ về
phía trước.
Hình tượng này mà để người ngoài biết tất nhiên sẽ kinh ngạc đến rớt
tròng mắt, ai có thể nghĩ tới một Thiên Phương thường ngày luôn lạnh
lùng, cao ngạo, lại có phút giây tinh nghịch đáng yêu như thế.
Nhưng mà có lẽ, thế nhân cũng chẳng bao giờ có thể thấy được dáng
vẻ này của nàng. Bởi vì chỉ khi ở bên hắn, nàng mới trở nên như thế.
- Thiên! Sau này ngươi đừng như vậy nữa, được không?
Ánh mắt của nàng vẫn nhìn hướng tới phương xa, ôm chặt lấy cánh
tay hắn thì thào nói. Nàng không muốn nhìn thấy hắn lâm vào tình trạng
như ngày hôm nữa, không muốn chút nào.