chọn, và bây giờ cũng thế. Cuộc đời ta, cố gắng vì những gì ta muốn, chứ
không phải vì những gì ta cần. Bởi vì đơn giản là, những gì ta cần không
phải những gì ta muốn.”
Lời thì thào vang vọng quanh quẩn đâu đây, như phát lên từ trong tâm
trí hắn.
Nơi đó, là một nơi hắc ám tối mù, là một nơi chứa đầy những mảnh vỡ
đạo tâm, là một nơi từng khiến cho Hoàng Thiên đau khổ trong tuyệt vọng,
từng khiến cho Hoàng Thiên đi đến chung cực của cuộc đời, gần kề với cái
chết. Một mầm cây nhỏ nhắn xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống chậm rãi
vươn lên. Đó là đạo tâm của hắn!
Đạo của hắn, đường của hắn là do hắn tự mình bước đi, tự mình sáng
tạo ra, chứ không phải là con đường mà Thiên này, Đạo này vẽ ra cho hắn.
Đạo của hắn không nằm trong Thiên Đạo, không nằm trong tay của bất cứ
ai, mà là nằm trong tay của hắn.
Tận cùng của tử chính là sinh, tận cùng của kết thúc chính là sự khởi
đầu. Hôm nay, đạo của hắn tân sinh!