Vốn muốn trêu đùa nàng một chút, nhưng khi nhìn khuôn mặt xinh
đẹp có phần tiều tụy của nàng, nghe giọng nói có chút tủi thân yếu mềm,
thân thể hắn như tan chảy cả ra, nội tâm không khỏi tự trách.
- Sau này đừng ích kỷ như vậy nữa, đừng bao giờ tự làm tổn hại mình
như thế. Đừng bao giờ nghĩ bản thân mình cô độc, bởi vì ngươi vẫn còn có
ta mà.
Thiên Phương càng nói càng nghẹn ngào, như tuôn ra hết nỗi lòng của
mình, đôi mắt đã ngấn lệ tự khi nào.
- Ta không quan tâm ngươi là chính hay là tà, là anh hùng hay là ác
ma. Ta chỉ muốn ngươi vẫn là ngươi, là Hoàng Thiên mà ta từng biết. Chứ
không phải con người mà thế nhân, mà nàng ép ngươi trở thành ấy, được
không?
Hoàng Thiên lúc này đã thông minh trở lại rồi, hắn đưa tay lên lau đi
giọt nước mắt trên má nàng, nhẹ nhàng ừ lên trong cổ họng.
Không có nhiều lời, không có thề thốt hứa hẹn. Nhưng một tiếng ừ đó,
lại được phát lên từ sự tôn nghiêm của hắn, còn quan trọng hơn bất cứ lời
nói nào, lời hứa nào.
Nghiêng đầu xuống dựa lên đầu nàng, hắn khẽ hít vào từng hương
thơm dịu dàng trên mái tóc, trong lòng xuất hiện một cỗ ý niệm kiên định,
quyết định tới cả tương lai sau này của hắn.
Hắn nghe lời nàng, sống thật với bản thân của mình, hắn muốn được
làm chính hắn.
“Cái gì Ma? Cái gì Thần?
Thiên Đạo… Thiên Đạo… mi muốn ta hoặc là Thần, hoặc là Ma,
muốn ta phải từ bỏ đạo của chính bản thân mình. Khi đó, ta đã không lựa