- Hoàng Thiên! Ngươi yên tâm đi, nếu có phiền phức ta sẽ dùng thân
phận của mình để giải quyết, không liên lụy tới ngươi đâu.
Hoàng Thiên có chút căm tức, nhưng lại không có lời nào để phản bác,
hậm hực trong lòng:
- Phải rồi, ngươi là cháu của Lâm Thanh Phong thì không ai dám đụng
tới, nhưng mà ta thì không được như thế.
Chỉ là hắn lại không nghĩ về thân phận của bản thân cũng không kém
Anh Vũ bao nhiêu a. Đệ tử duy nhất của đệ nhất thần trận sư Vương Đình,
nói ra cũng đủ để hù chết người rồi. Nếu có khác thì chính là Vương Đình
nhận hắn làm đệ tử mới được mấy tháng thời gian, còn chưa lan truyền
rộng rãi nên rất ít người biết đến hắn mà thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng huynh đệ của mình đã muốn như thế hắn
cũng không cản. Chỉ liếc mắt cảnh cáo Anh Vũ một cái, rồi im lặng không
nói gì thêm.
Thấy Hoàng Thiên đã có vẻ đồng ý, Anh Vũ cười hắc hắc gian tà, hai
tay xoa xoa không ngừng.
- A di đà phật! Chim Vẹt thí chủ rất thẳng thắn, ta thích.
Tiểu hòa thượng thấy Anh Vũ đồng ý tham gia thì vui mừng, tay trái
chắp sau đít, tay phải chắp trước ngực ngửa mặt cười tít mắt.
Bị người gọi là Chim Vẹt, Anh Vũ sắc mặt sầm xuống, nhìn cái bản
mặt ngây thơ của tên tiểu hòa thượng trước mặt này hắn chỉ muốn táng cho
một cái. Nghiến răng nghiến lợi quát lên:
- Tên đầu trọc, ngươi nói ai là chim vẹt… Ta tên là Anh Vũ, Anh trong
anh tài, Vũ trong vũ dũng, có hiểu không?