Tiểu hòa thượng bị quát nhưng lại không có sợ hãi, mà lại làm ra bộ
mặt hiểu ra:
- Ah… thì ra là anh tài vũ dũng… Có khác gì chim vẹt đâu… ha ha!
- Con em ngươi!
Anh Vũ muốn điên lên rồi, tên hòa thượng láo xược này.
- Chết cha, bọn nó chạy xa quá rồi, mau động thủ thôi.
Thấy Anh Vũ hằm hằm như muốn động thủ, nó làm bộ giật mình gấp
gáp hô lên, sau đó điểm chân chạy biến. Trước khi rời đi khóe môi còn lộ ra
nụ cười đắc ý vô cùng, rất là không hợp với khí độ của một tiểu tăng. Anh
Vũ tất nhiên sẽ không chịu thua kém tên tiểu hòa thượng này, vội vàng thi
triển thân thủ đuổi theo.
Bóng dáng của hai người biến khỏi tầm mắt, để lại Hoàng Thiên và Cố
Sở nhíu mày đứng đó, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì tốc độ mà tiểu
hòa thượng thi triển ra quá mức biến thái đi, ngay cả Hoàng Thiên cũng tự
cảm thấy không bằng, tiểu hòa thượng này rất không bình thường ah.
Chiếc chiến xa hồi nãy đã sớm chạy được mấy trăm mét xa, gần như
mất hút ở cuối phố. Lấy tốc độ của hai tên này, có lẽ phải mất hơn mười
mấy giây mới có thể đuổi tới. Nhưng mà khiến hai người Hoàng Thiên
càng thêm kinh ngạc là chỉ sáu bảy giây sau, nơi đó đã vang lên tiếng binh
binh chát chát và tiếng la hét rồi. Tốc độ của tiểu hòa thượng này biến thái
đến mức này sao.
Âm thanh huyên náo chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn rồi
im bặt, tựa như mọi chuyện đã được giải quyết xong vậy. Hoàng Thiên và
Cố Sở bốn mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi tán dương tốc độ hành sự
của hai tên này.