Chiến xa vẫn như thế cuồng bạo vọt tới, chớp mắt đã áp sát hai người
Hoàng Thiên. Một cỗ hung bạo khí tức đập vào mặt, mãnh liệt vô cùng.
Hoàng Thiên đứng im không có động tác gì, còn Cố Sở thì hừ lạnh
một tiếng.
Uỳnh! Rầm!
Cỗ chiến xa tựa như tông phải một bức tường vô hình, cấp tốc dừng
lại. Thậm chí nơi phía sau còn bị quán tính làm bật lên trên không, suýt nữa
lật ngược ra đường.
Hai đầu yêu thú đầu choáng mắt hoa, lâm vào trong điên cuồng gào
rống. Nhưng mà rất nhanh đều phải ngoan ngoãn ổn định lại, quỳ phục
xuống nền đá. Bởi vì lúc này đang có một cỗ uy áp lớn lao không biết từ
đâu hàng lâm xuống, đem chúng đều trấn áp. Loại khí tức khủng bố này
khiến cho chúng cảm nhận được sự nguy cơ sống chết, nên không dám
phản kháng chút nào.
Tiểu hòa thượng tới tận lúc này mới dám buông hai cánh tay đang ôm
cổ con yêu thú ra, thở phào nhẹ nhõm. Lau mồ hôi trên trán, nó nhảy xuống
chạy về phía hai người Hoàng Thiên, cười khì khì nói:
- A di đà phật! Suýt nữa thì ngã sấp mặt rồi… Đa tạ thí chủ ah.
Hoàng Thiên mà tin nó mới là lạ, một kẻ có thể thi triển ra tốc độ
khiến hắn cũng phải tự nhận không bằng há lại sợ ngã sao? Chỉ là hắn
không cảm nhận được ác ý từ đối phương, nên cũng không có tiện vạch
trần. Ngược lại chỉ mỉm cười lắc nhẹ đầu, ý bảo không có gì.
Mặc dù Hoàng Thiên có vẻ không muốn nói chuyện, nhưng tiểu hòa
thượng lại không có chút ngượng ngùng nào. Vẫn tiếp tục đứng đó cười nói
huyên thuyên một hồi.