Câu nói này không khỏi khiến người ta bật cười trong lòng, không cố
ý chơi nghĩa là vô ý chơi phải không. Tóm lại là ngươi vẫn chơi Anh Vũ
một vố đau, rất là thâm thúy.
Anh Vũ lúc này đâu có nhiều thời gian để ý tới ẩn ý đó, nhìn bộ dáng
oan ức vô tội của nó, hắn nghiến răng ken két, hận không thể táng tên hòa
thượng mất dạy này nằm sấp xuống mặt đường.
- Còn dám chối à! Không chơi ta tự nhiên đi chọc đít yêu thú làm cái
gì?
Tiểu hòa thượng như hiểu ra, ngây ngô nói:
- Ta chọc đít nó để lát nữa chạy cho nhanh chứ làm gì nữa.
Cơ mặt Anh Vũ cứng đờ, co giật không ngừng. Trong lòng hắn dường
như đã đoán được đáp án, nhưng vẫn theo bản năng hỏi:
- Ai… ai nói với ngươi như thế?
Khuôn mặt lộ ra nét cười đắc ý, tiểu hòa thượng đầy tự hào nói:
- Tất nhiên là sư phụ của ta rồi. Lão nói lỗ hậu của yêu thú có chứa rất
nhiều cơ quan cảm giác, một khi bị kích thích sẽ bộc phát ra năng lực vô
cùng cường đại. Năng lực của hai con yêu thú này là tốc độ, bị kích thích
thì không phải tốc độ sẽ càng nhanh sao?
Anh Vũ bắt đầu có cảm giác đầu choáng mắt hoa rồi, đây là lối tư duy
kiểu gì thế, như vậy cũng nghĩ ra được sao? Hai con yêu thú cũng quá là
đáng thương đi, thảo nào chúng điên loạn đến thế, chắc cảm giác không dễ
chịu a.
- Được rồi, được rồi… mọi người mau lên xe thôi, sắp trễ rồi đó!