Lúc này đây Anh Vũ mới chạy về tới, hắn thở hồng hộc trừng mắt với
tiểu hòa thượng, nghiến răng nói:
- Mẹ kiếp tên đầu trọc… ngươi cố ý chơi ta phải không?
Tiểu hòa thượng tất nhiên không dám nhận rồi, vội vàng lắc đầu liên
tục, vẻ mặt nó rất nhanh trở nên nghiêm túc, chắp tay giải thích với Anh
Vũ:
- A di đà phật! Anh Vũ thí chủ chớ hiểu lầm, tiểu tăng cũng không
ngờ được tự dưng chúng lại hoảng loạn bỏ chạy như thế. Ta cũng là người
bị hại mà, bây giờ tim còn đang đập mạnh đây.
Anh Vũ làm sao tin, hắn tiến sát lại cúi đầu ghé sát mặt nó, hằm hằm
sát khí nói:
- Vậy sao? Thế khi nãy ngươi làm gì ở sau mông hai con yêu thú?
Tiểu hòa thượng vẻ mặt ngây thơ:
- À! Ta nhét hai xiên kẹo hồ lô vào lỗ hậu của chúng.
Anh Vũ trợn mắt há mồm, vươn tay muốn táng vào cái đầu trọc lốc
của nó, chửi ầm cả lên:
- Con mẹ ngươi! Còn dám nói không chơi ta à?
Một đòn này của Anh Vũ không dụng Nguyên khí, nhưng lực lượng
không phải dạng vừa, thừa sức đánh gục bất cứ tên Ngưng Nguyên tu sỹ
nào. Chỉ là thân thủ của tiểu hòa thượng rất tốt, chớp mắt nghiêng người
một cái liền tránh khỏi đòn của Anh Vũ. Nhìn bộ dáng Anh Vũ tức giận
như thế, nó làm bộ oan ức, vội vàng thanh minh:
- Ta nói thật mà! Ta không cố ý chơi ngươi ah!