Nhưng mà khi hắn vừa định mở miệng hô giá thì nơi phương xa đã có
thanh âm vang lên:
- Vị cô nương xinh đẹp này, không biết có thể giúp ta chuyển lời với
chủ nhân của viên Dưỡng Hồn Thạch này hay không?
Giọng nói này tựa như tiên âm lượn lờ, không quá cao cũng không quá
thấp, khiến người ta không thể phân biệt được là giọng nam hay giọng nữ.
- Chuyện này…
- Đương nhiên là có thể!
Trên đài lão nhân thoáng lộ vẻ do dự, nhưng cô gái đã mỉm cười gật
đầu nói, sau đó phân phó cho một nữ tiếp viên rời đi.
Theo nàng thấy hành động này cũng không có vi phạm quy củ của hội
đấu giá, miễn sao chủ nhân của Dưỡng Hồn Thạch chia phần trăm đầy đủ là
được. Hơn nữa lại có thể làm cho tên khốn kiếp Tiêu Tuấn kia bẽ mặt,
khiến nàng cảm thấy rất thoải mái.
Biến cố bất ngờ này khiến cho Hoàng Thiên không kịp phản ứng, nội
tâm thầm hô không ổn. Nếu như chẳng may người thần bí kia có thể đổi
được thì hắn chẳng còn cơ hội gì nữa rồi.
Quả nhiên không tới mười phút sau, tiếp viên kia nhanh chóng trở lại
thông báo. Cô gái kia nghe xong thì mỉm cười hài lòng, gõ búa thông báo,
giọng điệu có chút vui mừng:
- Chúc mừng khách nhân ở phòng 3422, chủ nhân của Dưỡng Hồn
Thạch đã đồng ý trao đổi.
- Hừ!