Kết quả được công bố, từ phòng của Tiêu Tuấn truyền ra tiếng hừ
lạnh, tuy rằng trong lòng hắn đầy bất mãn nhưng cũng không thể nào làm
gì được, đành phải buông tha cho.
Hoàng Thiên ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt có phần hơi híp lại tựa
như đang suy nghĩ gì đó. Một hồi sau hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên
sắc lạnh đến đáng sợ, truyền âm cho Cố Sở:
- Theo dõi chặt động tĩnh của tên kia, khi nào hắn rời khỏi thì chúng ta
đi theo. Dưỡng Hồn Thạch này nhất định phải đoạt được.