đê tiện trên đó. Anh Vũ đơ ra nhìn nó với ánh mắt khó tin, còn Cẩu Thủ
đang ngồi vắt vẻo trên vai hắn nhìn xuống với ánh mắt khinh thường nói:
- Ngươi cũng có hứng thú với món đồ này sao? Quả nhiên là bại hoại
phật môn, ngay cả lời dạy về tam độc, ái dục cũng dám quên.
Phải nói con khỉ này mặt cũng quá dày, nó chửi tiểu hòa thượng bại
hoại mà lại không nghĩ đến bản thân mình còn khốn nạn hơn gấp mấy chục
lần, phải biết rằng nó chính là người tạo ra tác phẩm bất hủ này đó. Vậy mà
còn dám chửi xéo người khác, quá là vô sỉ.
Hoàng Thiên và Cố Sở cũng có chút bất ngờ về việc này, nhìn về phía
tiểu hòa thượng tràn đầy tò mò, không biết nó muốn đấu giá thứ đồ này về
để làm gì. Nó mới có mười tuổi thôi mà, chẳng lẽ lại phát dục sớm như vậy
sao?
Tiểu hòa thượng vẻ mặt thoáng xấu xí lườm lườm Cẩu Thủ, trong lòng
thầm nghĩ sớm muộn cũng đem con khỉ mặt chó này đi nấu giã cày cho bỏ
tức, tuy thịt khỉ không ngon bằng thịt chó nhưng cũng là sơn hào hiếm có
đấy.
Lại nhìn thoáng qua mọi người, nó rất nhanh lấy lại được vẻ trang
nghiêm vốn có, chắp tay trịnh trọng nói:
- A di đà phật! Khỉ đầu chó huynh đệ đừng hiểu lầm, tiểu tăng một
lòng hướng phật, làm sao dám quên những lời dạy. Chỉ là kiện đồ vật này là
hung vật trần thế, nguy hiểm vô cùng. Một khi để nó lưu lại nhân gian
chính là đại họa khó lường, gieo giắc tai kiếp khắp muôn nơi. Ta thân là đệ
tử phật gia, há lại có thể để nó lọt vào trong tay người khác để rồi gây họa
cho chúng sinh chứ. Do đó ta phải bỏ qua mặt mũi, bất chấp người khác
hiểu lầm cũng phải đấu giá thứ đồ này về tay. Sau này trở về đưa cho sư
phụ ta trấn áp nó vạn năm để tiêu trừ sắc dục.