Ba người một khỉ đều ngây ngốc cả ra, thật không thể nghĩ được tên
tiểu bại hoại này lại có thể lấy ra được cái lý do như vậy. Mặc dù nghe rất
thối nhưng mà lại không thể nào phản bác.
Vẻ mặt vẫn như thế trang nghiêm, nhưng trong lòng của tiểu hòa
thượng lại đang đắc ý không thôi, thầm nghĩ bản thân mình quá ư là thông
minh, khiến cho đám người kia á khẩu không nói gì được.
Lại nghĩ tới lão sư phụ của mình thường ngày phải khổ sở chạy đi rình
người khác, bây giờ có thứ đồ này trong tay chắc sẽ vui mừng lắm đây. Có
khi lại thưởng cho nó thêm một mớ bảo bối xịn, hoặc là truyền thêm vài
công pháp bá đạo nữa ấy chứ.
Nghĩ đến đây, trong lòng của nó càng thêm kích động, quyết tâm phải
đoạt Tinh Diện vào tay.
- Vì vậy kính mong các vị thí chủ sẽ không tranh giành với tiểu tăng,
tránh cho nó có cơ hội làm hại nhân gian.
Lời nói có vẻ hào khí chính nghĩa, thanh vấn vu thiên, nhưng vào tai
của mấy người Hoàng Thiên lại quá vô sỉ. Tên tiểu bại hoại phật môn này
quả thực có một không hai, còn sợ bọn hắn tranh giành đồ với nó nữa.
Tất nhiên dù cho nó không nói những lời đó thì cũng chẳng có ai trong
phòng này tranh giành với nó cả. Anh Vũ và Cẩu Thủ mong bán ra còn
không được đây, còn Hoàng Thiên thì tâm trí chỉ có Dưỡng Hồn Thạch mà
thôi, Cố Sở thì có bao giờ để ý đến mấy thứ phàm tục này.
Nhưng mấy người Hoàng Thiên không tranh giá, không có nghĩa là
đám người khác bỏ qua. Trong chốc lát nói chuyện mà giá cả đã bị đẩy lên
tới năm vạn thượng phẩm linh thạch khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc.
Nhưng khi biết được lai lịch của người ra giá thì cảm thấy bình thường
rồi, bởi vì người ra cái giá năm vạn là người của Bạch Gia.