được nụ cười lúc đó của hắn có vài phần rất giống như nụ cười của tên tu
sỹ kia.
Chỉ là đám người lúc này tâm trạng đang hỗn loạn một mảnh, làm gì
có tâm trí mà để ý tới. Trong mắt bọn chúng bây giờ chỉ có hình ảnh của
thủ lĩnh phản bội, ra tay với chính huynh đệ của bọn chúng mà thôi.
Ánh sáng lóe lên, thân ảnh của Tiêu Tuấn lần nữa xuất hiện, trở lại
đúng vị trí mà hắn biến mất vừa nãy. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lo lắng
ban đầu, giường như đang muốn giải thích. Nhưng mà đám thủ hạ nào
muốn nghe hắn giải thích nữa chứ, một tên ánh mắt đỏ ngầu như dã thú,
quát lên trong tức giận:
- Uổng công bọn ta trung thành với ngươi, vậy mà ngươi lại ra tay với
huynh đệ chúng ta. Tên súc sinh nhà ngươi, mau đền mạng cho Lữ Thuấn.
Lời còn chưa đến, tên thanh niên kia đã công kích tới.
Tiêu Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thoáng lạnh lại, mơ hồ
đoán được nguyên nhân. Hắn không tự giác được lui bước về phía sau,
trong đầu nổi lên ý niệm chạy trốn. Đối phương quỷ dị khó lường, đám
thuộc hạ lại có ý định quay ngược lại cắn mình, nếu như còn ở lại thì hôm
nay chắc chắn sẽ phải ôm hận. Dưỡng Hồn Thạch mặc dù quan trọng,
nhưng cũng không quan trọng bằng mạng sống.
Nhưng mà như đã sớm đoán được ý định của hắn, đám thủ hạ đã sớm
bao vây hắn vào giữa, tên nào cũng tràn đầy sát khí.