Tiêu Tuấn, liếm liếm bờ môi đỏ mọng của mình, hắn ghé sát tai của đối
phương, cười nói:
- Ngươi đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh phải không, bởi vì sâu trong ánh
mắt của ngươi ta lại nhìn ra được ngươi đang sợ hãi ah… thực ra ta không
hề đáng sợ đâu.
Ánh mắt của Tiêu Tuấn lạnh tanh, lòng bàn tay ẩn hiện một ấn ký lam
sắc, lập tức quay phắt người lại đánh tới.
Uỳnh!
Nổ lớn vang lên văng vẳng, đất đá tung tóe, khói bụi mịt mù. Công
kích của hắn vậy mà lại đánh hụt, tạo nên một cái hố lớn trên nền đá, còn
tên tu sỹ kia đã sớm không nhìn thấy bóng dáng.
Cùng vào lúc đó, những tên thuộc hạ khác cũng nghe thấy thanh âm
thì thào bên tai mình, rờn rợn tựa như lời thì thào của thần chết.
- Ha ha! Các ngươi đang sợ hãi, ta có thể nhìn ra được điều đó.
Một đám người bắt đầu lâm vào trong hoảng loạn, thanh âm của đối
phương tựa như hóa thành cơn gió, thi thoảng rít qua bên tai, không thể nào
xác định được phương hướng. Dần dần, bọn hắn bắt đầu không kiềm chế
được bản thân, vung tay đánh loạn, thậm chí đánh cả vào người của phe
mình.
Cuối cùng, trong vài hơi thở sau đó, một tên thanh niên trợn mắt lên
kinh sợ, ngã gục xuống nền đá. Nơi vùng bụng bị một thanh đoản đao rạch
nát, máu tươi chảy ra be bét.
Đã có kẻ phải ngã xuống khiến đám người ngưng lại một chút, không
thể tin được nhìn về phía hung thủ. Nơi đó ngay trước mặt xác huynh đệ