thì chính là một kẻ rất mạnh, mạnh đến mức có thể tự tin đánh bại tất cả
mọi người của chúng.
Thế nhưng khuôn mặt của hắn vẫn ra vẻ không để ý, thậm chí còn lộ
ra vẻ cười nhạo khinh thường. Trước mặt thủ hạ của mình, hắn không thể
để bản thân mất mặt. Chưa kể nếu đối phương đã tự tin vào thực lực của
mình đến thế, thì hắn cứ thuận theo mà diễn, biến bản thân trở thành một kẻ
không não ngu ngốc đi. Điều này trong chiến đấu chỉ có lợi mà không có
hại.
Tên tu sỹ kia dường như có thể nhìn ra được điều gì đó, khóe môi
đang nở nụ cười khẽ nhếch lên, gật đầu nói:
- Con người… Con người… đều nham hiểm giống nhau ah.
Một đám người ngẩn ra, hiển nhiên là không hiểu tên này đang nói gì.
Tên tu sỹ kia cũng không thèm để ý, quay đầu hướng vào từng người xung
quanh, mỉm cười nói:
- Các ngươi đến vì Dưỡng Hồn Thạch phải không?
Mỗi lần hắn quay sang, đều khiến cho sắc mặt của những tên thanh
niên phải biến sắc, bởi vì bọn chúng đã nhìn thấy được khuôn mặt quỷ dị
của hắn.
Nhận ra được người của mình đang sợ hãi, Tiêu Tuấn ánh mắt trở nên
lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào hắn nói:
- Bớt nhiều lời, mau giao Dưỡng Hồn Thạch ra đây, đừng ép bọn ta
phải ra tay.
Tiêu Tuấn vừa nói, vừa ra hiệu cho người của mình chuẩn bị, bất cứ
lúc nào cũng có thể ra tay. Càng nhìn tên tu sỹ này, hắn càng cảm nhận
được một sự nguy hiểm như ẩn như hiện.