nhìn có vẻ yếu ớt vô lực. Toàn thân y phục trắng như tuyết, tóc đen tùy ý
xõa dài trên vai, thập phần bình thường. Nếu nói điểm đặc biệt trên người
hắn, có lẽ chính là khuôn mặt. Một khuôn mặt không mắt, không mũi, chỉ
có một khóe miệng đỏ lòm tràn đầy máu tươi lúc nào cũng nở một nụ cười
dữ tợn.
Đôi tai của hắn khẽ động, tựa như đang lắng nghe cái gì đó, không lâu
sau liền lắc nhẹ đầu, nói lớn:
- Đã đến rồi thì xuất hiện đi thôi, cần gì phải trốn trốn núp núp.
Thanh âm của hắn quanh quẩn, khó nhận ra được là của nam hay nữ,
dội sâu vào từng ngóc ngách của công trường. Có thể làm được điều này,
không đơn giản chỉ là chấn nguyên lực vào lời nói, mà còn phải khống chế
nó một cách cực kỳ hoàn mỹ.
Lời của hắn vừa dứt không lâu, bốn phía xung quanh liền có vài bóng
đen chuyển động, chầm chậm hiển lộ ra. Đây là một đám người trẻ tuổi, có
lẽ không có ai quá hai lăm. Kẻ nào kẻ nấy ăn mặc hoa lệ, toát lên khí thế
bất phàm. Một đám người như vậy tuyệt đối không thể nào xuất thân từ thế
lực tầm thường, ít nhất cũng phải nhị lưu thế lực.
- Ha ha! Ta còn nghĩ ngươi sớm chạy trốn rồi chứ, không ngờ lại cả
gan đợi bọn ta ở đây. Cũng tốt, đỡ cho ta phải tốn sức truy đuổi.
Ngay phía trước đối diện với hắn, một tên thanh niên mặc trường bào
xanh cười cợt. Tên này dung mạo không có gì đặc biệt, nếu có khác chỉ
khác ở khí chất của hắn nổi trội hơn tất cả những người còn lại. Một cỗ khí
chất mà chỉ kẻ mạnh mới có thể có được, hắn là Tiêu Tuấn.
Nhìn tên tu sỹ quái dị đang đứng trước mặt, lòng của hắn đã sớm
nghiêm túc lại, cẩn thận đề phòng. Một kẻ sớm biết sẽ bị bọn hắn truy sát
mà vẫn bình tĩnh đứng đợi ở đây, nếu không phải là ngu ngốc ngông cuồng