hộ đạo giả mạnh mẽ là thế, nhưng trước một cái búng này lại yếu đuối tựa
như bóng nước, nổ tan thành mây khói.
Chưa dừng lại tại đó, lực lượng dư ba mãnh liệt nện lên người tên hộ
đạo giả, chấn nát toàn bộ một nửa thân dưới. Phần cơ thể còn lại văng
ngược trở về phía sau, lăn lốc trên con đường.
Toàn bộ hiện trường ngây ngốc tại chỗ, kinh sợ không nói nên lời. Một
cái hộ đạo cường giả cứ như thế bị giết chết, chống không nổi một chiêu
của người ta.
Đám thiếu niên còn lại mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ đến mức
không còn đủ sức mà đứng, toàn bộ quỳ phục xuống van xin.
Hoàng Thiên nãy giờ im lặng, ánh mắt tựa như đang nhìn một màn
kịch hài hước. Chỉ liếc nhìn đám thiếu niên Bạch Gia một cái, vẻ mặt
không lộ ra chút cảm xúc nào, điềm nhiên nói:
- Đi thôi!
Cố Sở lãnh đạm gật đầu, cũng không nhìn đám người Bạch Gia lấy
một cái, hóa thành cơn gió mang Hoàng Thiên rời đi trước ánh mắt kinh sợ
của mọi người xung quanh.
…
Không tới mười phút sau, tại một khu vực công trình đang xây dựng
của Thiên Nguyên thành, không khí thập phần yên tĩnh. Nơi này kiến trúc
dang dở, có phần cũ kỹ, mạng nhện giăng đầy khắp lối đi, có lẽ đã bỏ
hoang lâu ngày. Thật khó nghĩ một nơi nhân số đông đúc như Thiên
Nguyên thành lại có một nơi bỏ hoang như vậy, quá không hợp lý.
Mà bên dưới con đường đá chưa lát xong đá nền ngổn ngang, lúc này
có một bóng người đang đứng. Người này thân hình mảnh khảnh, thoạt