Nhưng rồi hắn nhanh chóng ổn định lại tâm tình, nhận Thanh y Chiến
giáp từ Vũ Hải rồi đưa cho Hoàng Thiên.
- Mau mặc vào.
Hoàng Thiên suy tư, hắn nhận ra được mục đích của đối phương.
- Để ta.
Trác Mộc vội lên tiếng.
- Không sao, để ta.
Hoàng Thiên cương quyết.
- Nhưng…
Trác Mộc định nói nhưng rồi lại nhẫn xuống, hắn biết tính cách của
Hoàng Thiên, một khi đã quyết thì không ai có thể ngăn được, bèn nói:
- Cẩn thận.
Hoàng Thiên nhanh chóng mặc Thanh y Chiến giáp vào, lại nhận từ
tay Vũ Hải một chiếc bình sứ trắng. Đây là pháp bảo mà phụ thân của Vũ
Hải cùng các trưởng lão trong tộc hợp sức luyện thành dùng để chứa Minh
Hỏa, bị hắn trộm mang đi.
- Từ đây đi sâu về phía tây năm dặm, ngươi sẽ thấy một cái động, đi
vào đó thu Minh Hỏa vào Ngọc Tịnh bình này. Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn,
nếu không tên này cùng con sói kia sẽ phải chết.
Hoàng Thiên nhìn Trác Mộc khẽ gật đầu, chậm dãi bước đi tiếp cận
Hỏa Linh Sơn. Phía trước, hỏa diễm ngợp trời, nóng rực, như muốn đốt
cháy thiên địa, ngoại vi có rất nhiều khe nứt lớn sâu hoắm.