Bóng dáng hắn xa dần da dần rồi khuất đi trong hỏa diễm ngợp trời.
Bên trong Hỏa Linh Sơn, Hoàng Thiên cẩn thận bước đi trong biển
lửa, hơi nóng phả vào mặt hắn đau rát. Trên thân, Thanh y Chiến giáp tỏa ra
hào quang kim sắc bảo vệ hắn ở bên trong. Theo lời của Vũ Hải, hắn một
đường tiến về phía tây.
Theo bước Hoàng Thiên thâm nhập vào sâu, màu sắc hỏa diễm cũng
phát sinh biến hóa, từ đỏ đậm dần biến thành lam nhạt, nhiệt độ càng thêm
nóng rực, dù cho có Thanh y Chiến giáp, Hoàng Thiên vẫn cảm thấy khó
chịu.
Đi thêm một dặm nữa, hỏa diễm lại bắt đầu chuyển màu, từ lam nhạt
dần dần chuyển thành trắng ngà, từng luồng hỏa diễm màu sữa lưu động
trong không gian trông cực kỳ mỹ lệ, thế nhưng nhiệt độ mà nó tỏa ra lại
khiến người ta phải sợ hãi.
Cơ thể Hoàng Thiên bắt đầu có dấu hiệu hư thoát, hắn buộc phải vận
chân khí bao quanh cơ thể nhằm giảm nhiệt xuống. Nhưng nếu như nhiệt
độ còn tiếp tục tăng lên nữa thì có lẽ hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây.
- Không hổ danh là Hỏa Linh Sơn, mới chỉ tiếp cận ngoại vi mà ta đã
phải cố hết sức rồi.
Hoàng Thiên lẩm bẩm, hỏa diễm nơi đây làm cho hắn cảm thấy cực độ
khủng khiếp.
Tiến thêm một dặm nữa, rốt cục hắn cũng tới chân núi. Vách đá lởm
chởm dựng đứng như bức tường thành. Phía xa xa bên vách đá, đúng như
lời Vũ Hóa nói, có một cửa nham động khá lớn.
Nhưng khiến cho Hoàng Thiên thất vọng là nơi đó lại bị bao phủ bởi
hỏa diễm hắc sắc, từng ngọn lửa màu đen mờ nhạt bập bùng trôi nổi trong
không khí, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ kinh khủng.