Thiên tất nhiên sẽ không nhượng bộ, bộc phát ra kiếm ý ngút trời, xử ra
Vạn Kiếm Quy Nhất.
Trời đất lúc này quay cuồng hỗn loạn, kiến trúc xung quanh liên tục bị
nổ nát thành bụi phấn. Hai người giao phong kịch liệt, khi thì đánh nát mặt
đất, lúc lại xung kích trời xanh.
Tên tu sỹ vụt tới, câu liêm trong tay toát ra hàn mang lóng lánh, gần
như hóa thành sương mù mông lung, mờ mờ ảo ảo. Không chỉ như thế,
thân thể của hắn cũng mờ dần, sau đó gần như là biến mất khỏi không gian,
cực tốc tiến lên chém về phía Hoàng Thiên.
Đứng ở phương xa, Hoàng Thiên mặc dù không còn nhìn thấy thân
ảnh của đối phương, nhưng không hề tỏ ra một chút hoảng loạn. Hắn nhếch
môi cười nhạt một tiếng, chân phải khẽ điểm liền vô thanh vô tức biến đi.
Chiến trường bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, không còn nhìn thấy
thân ảnh của hai người nữa. Giống như bọn họ đã biến mất khỏi nơi này
vậy, ngay cả khí tức cũng mơ mơ hồ hồ, không thể nào mà cảm nhận.
- Đùng!
Ngay trong nháy mắt sau đó, khi mà không gian vừa chìm vào trong
sự im lặng hiếm có, một thanh âm va chạm khủng bố đã phát ra, vang vọng
lên tận chín tầng trời. Không gian sóng gợn lên tục bộc phát, như cộng
hưởng cùng với sóng âm và năng lượng xung kích, vang lên tiếng răng rắc
dọa người.
Mà ở nơi bùng nổ vừa nãy, hai cái thân ảnh lần nữa biến mất, sau đó
lại nổ ra va chạm ở nơi khác, đem từng tòa kiến trúc khổng lồ nổ tung
thành bụi phấn. Hai người kịch liệt giao chiến, tạo ra một màn chiến đấu
kinh thiên động địa, đáng sợ vô cùng.