Oành!
Một tiếng nổ lớn vang lên, ngũ sắc thần diễm như con thú dữ thoát
khỏi lồng, bùng nổ trước nay chưa từng có, chớp mắt hóa thành một cây cột
nấm khổng lồ rực rỡ, không ngừng khuếch tán lan xa. Đa phần vật chất ở
phạm vi gần đều bị nhiệt độ cực lớn nung chảy hóa thành nham thạch đỏ
lừ, có thể thấy được ngũ sắc thần diễm này mạnh mẽ cỡ nào.
Tên tu sỹ may mắn tránh được một chưởng kia, nhưng cũng không có
chút gì kinh sợ. Chỉ có một chút ngạc nhiên, bởi vì hắn cảm nhận được thần
diễm kia có chút quen thuộc.
- Ai chà! Ngươi sao lại ăn gian! Chúng ta đang so về lực lượng thân
thể mà. Sao lại dùng Nguyên khí rồi.
Nhếch môi cười quỷ dị, hắn miệng còn nói với Hoàng Thiên, thân thể
đã sớm biến mất tại chỗ. Liên tục để lại những tàn ảnh trong không gian,
khi thực khi ảo, khó mà xác định.
Hoàng Thiên không nói một lời, nhìn thân thủ quỷ dị của đối phương,
trong lòng càng thêm đề cao cảnh giác. Rồi trong một tích tắc sau đó, hắn
đột nhiên nhắm mắt lại, xoay người tung ra một cước.
Ầm...ầm!
Không gian xung quanh liên tục vang lên những tiếng nổ. Quả nhiên
như Hoàng Thiên dự đoán, tên tu sỹ kia đã sớm xuất hiện phía sau hắn. Cả
hai người liên tục va chạm với nhau, bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ.
Đã lâu lắm rồi, Hoàng Thiên mới có thể gặp được một đối thủ ngang
tài ngang sức như vậy. Không phải là những tên ngu ngốc không não yếu
ớt, không phải là một siêu cấp Vấn Đỉnh cường giả tràn đầy áp lực. Mà chỉ
là một kẻ cùng lứa, nhưng lại có đủ tư cách khiến hắn phải đánh hết sức
mình, phóng thích toàn bộ tiềm năng trong cơ thể.