Nói đến đây, Hoàng Thiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác
lạ, một cảm giác bình hòa an nhiên lan tràn trong tâm trí. Tựa như hắn hiểu
ra được nhiều điều, và đã học được cách chấp nhận những điều đó. Chấp
nhận thế nhân này, chấp nhận xã hội này.
- Bản thân ta tuy không phải là con người, nhưng từ khi sinh ra đã
sống trong xã hội loài người, thế nên ta cũng không khác gì bọn họ. Thậm
chí còn ích kỷ hơn bất kỳ ai khác, ta có thể làm bất cứ điều gì để phục sinh
huynh đệ của mình, kể cả phải tước đi tính mạng của một kẻ vô tội khác. Vì
thế nên… đắc tội rồi.
Quang ảnh lóe lên, Hoàng Thiên tựa như ảo ảnh tan ra biến mất tại
chỗ, không gian xung quanh vốn đã tanh hôi mùi máu, chớp mắt sau đó
ngợp trời sát khí.
Tên tu sỹ ngây người trong giây lát, sau đó bật cười ha hả:
- Ha Ha! Nói rất hay. Ta ngày càng hứng thú với ngươi rồi đấy. Dưỡng
Hồn Thạch đang ở đây, muốn lấy thì xuất ra toàn lực của ngươi đi.
Lời hắn vừa dứt, không gian trước mặt đã vặn xoắn, thân ảnh của
Hoàng Thiên chớp mắt như lưu tinh phóng ra, vung chưởng đánh tới.
Uỳnh!
Âm thanh va chạm cực lớn vang lên, bùng nổ ra hào quang chói mắt,
tiếng vang như lôi đình giữa trời giông bão, oang oang không dứt. Lực
lượng kinh khủng cuồn cuộn mênh mông như sóng lớn xung kích ra tứ
phía, vô số kiến trúc không chịu được ầm ầm đổ nát. Loại va chạm khủng
khiếp này mãnh liệt đến kinh người, chẳng khác nào sao băng va chạm với
đại lục, chấn động khắp bốn phương.
Rồi trong khói bụi mịt mù, hai cái bóng người vọt mạnh ra xa xa, phân
chia hai phương nam bắc. Nhìn qua trạng thái của họ, có thể nhận ra được