một sự cân bằng đến đáng sợ, hai bên ngang tài ngang sức.
Tên tu sỹ cười lớn, tràn đầy thỏa mãn, bàn tay nhẹ nhàng vươn lên,
điểm chân phóng tới. Không giống như khi nãy, lần này hắn là người chủ
động tấn công. Lần đầu tiên hắn phát ra khí thế của bản thân, cuồng bạo
đến vô cùng, khí tức quanh thân trở nên càng ngày càng kinh khủng.
Hoàng Thiên đứng thẳng tại phương xa, quần áo trước thế tấn công
của đối phương phần phật tung bay, quanh thân không ngừng phung ra nuốt
vào Hỗn Nguyên Ma Thần Khí, tựa như một vị Ma Thần đang thức tỉnh!
Đem toàn bộ thiên địa này đều đạp dưới gót chân, dũng mãnh vô cùng.
Đùng!
Lại một lần nữa va chạm khủng khiếp, không gian nơi va chạm cơ hồ
muốn nổ nát, tuôn ra vô số loạn lưu khí tức, trùng kích ngợp trời.
Một quyền đi, một quyền về. Hai tên tu sỹ thuần túy dùng sức lực của
bản thân giao chiến, lại có thể bộc phát ra chiến lực vô cùng khủng khiếp,
đủ khiến cho bất cứ kẻ nào mệnh danh thiên tài trẻ tuổi cũng phải cúi đầu vì
xấu hổ.
Tiếp một quyền của tên tu sỹ, Hoàng Thiên không lui nửa bước, ngược
lại giơ lên bàn tay phải, hướng về đầu đối phương mà vỗ xuống. Lòng bàn
tay dưới một trăm tầng điệp gia hỏa nguyên lực, ánh lên hỏa diễm ngũ sắc
kinh người, như muốn đem vạn vật đều đốt cháy.
Tên tu sỹ vốn sớm cảm nhận được sự uy hiếp từ ánh lửa này, vội vàng
điểm chân bật ngửa về phía sau với tốc độ khiếp người, thậm chí khiến cho
không khí vang lên những tiếng gió rít chói tai.
Mất đi đối tượng tấn công, một chưởng của Hoàng Thiên đành phải vỗ
xuống nền đá, bộc phát ra năng lượng dữ dội.