- Ngươi có biết tại sao không?
Lúc này Hoàng Thiên ở phía xa đã sớm đứng dậy rồi, ngoài một chút
chật vật do lăn lộn trên nền đất ra, thì hoàn toàn bình thường. Không có
cuồng loạn, không có điên cuồng mất khống chế, mà chỉ có một sự bình
tĩnh đến lạ thường.
Hắn nhẹ giọng hỏi đối phương, đôi mắt nhắm chặt một hồi, sau đó
mới đột nhiên mở ra, sắc bén đến vô cùng:
- Bởi vì! Ta không phải con người.