Tên tu sỹ vẫn không hề có phản ứng gì, đứng im cho một chưởng này
vỗ lên đầu mình. Rồi cũng tựa như một quyền khi nãy, một chưởng của
Hoàng Thiên như đánh vào hư ảnh, xuyên qua đầu não, dọc xuống thân
hình rồi đánh mạnh xuống nền đất, để lại một cái hố lớn sâu hắm.
Đến một vết thương cũng không có, tên tu sỹ khẽ cúi đầu tựa như
đang ngắm nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt thương hại. Rồi chớp mắt
không hề báo trước, hắn tung một cước thẳng vào mặt Hoàng Thiên. Đá
hắn bay ngược ra phía sau hơn mười lăm mét, thê thảm lăn lộn trên nền đá
đổ nát.
- Ngươi rất thú vị! Ngươi là người đầu tiên dưới Xướng Ma Khúc của
ta vẫn có thể giữ được thần trí. Ta có thể cảm nhận được tâm ma trong
người ngươi rất mạnh, mạnh nhất trong những người ta đã từng gặp. Quả
thực tò mò tại sao ngươi lại có thể trấn áp được nó, ngay cả Xướng Ma
Khúc của ta cũng không thể khiến tâm ma của ngươi thức tỉnh ah.
Tên tu sỹ mỉm cười thắc mắc, cũng không có vội vàng ra tay với
Hoàng Thiên mà vẫn đứng im tại chỗ, thản nhiên mở miệng. Hóa ra ngay
từ đầu, khi Hoàng Thiên xuất hiện tới giờ, hắn đã vô thanh vô thức thi triển
ra Xướng Ma Khúc.
Xướng Ma Khúc đúng như cái tên của nó, là một khúc ca đánh thức
tâm ma của con người, khiến người khác lâm vào tình trạng mất kiểm soát.
Thảo nào mới chỉ trò chuyện không lâu, Hoàng Thiên đã lâm vào trạng thái
điên cuồng như thế.
Chỉ là ngay cả bản thân của hắn cũng không thể ngờ được, Xướng Ma
Khúc mặc dù có thể khơi đậy tâm ma của Hoàng Thiên, nhưng lại không
thể khiến hắn lâm vào tình trạng hoàn toàn mất đi thần trí. Hay nói cách
khác, Xướng Ma Khúc cũng không thể khiến phần ma trong Hoàng Thiên
hoàn toàn thức tỉnh.