- Cái gì vì huynh đệ, cái gì tình nghĩa… Nếu ngươi thực sự coi hắn là
huynh đệ, ngươi đã không để cho hắn lâm vào tình trạng như thế này. Để
rồi phải nảy lên lòng thương xót dằn vặt bản thân, tự trát lên mặt mình hai
chữ tình nghĩa để che đi cái bản chất xấu xa của ngươi mà thôi.
Từng lời nói, nặng nề tựa như tảng đá khổng lồ liên tiếp nện vào trong
tâm can của Hoàng Thiên, đau đớn và hoảng loạn. Hai mắt của hắn đỏ
ngầu, theo bản năng lắc đầu liên tục. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm
không phải, không phải, sau đó là quát lớn lên trong vô thức.
- Không phải sao? Vậy thì ngươi có thể làm gì để có thể lấy được
Dưỡng Hồn Thạch? Ngươi có dám quỳ gối xuống cầu xin ta, để ta có thể
giao ra thứ đồ đó chăng? Ngươi có thể đem tất cả mọi thứ ngươi đang có ra
để đổi chăng?
Ngơ ngác nhìn về phía tên tu sỹ, Hoàng Thiên mặc dù không muốn
nhưng trong lòng vẫn luôn nổi lên những câu hỏi đó. Phải rồi, ngoài ra tay
với đối phương, hắn có thể dùng cách nào để đổi lấy Dưỡng Hồn Thạch?
- Thấy không! Ngươi luôn miệng nói vì huynh đệ của mình. Nhưng rốt
cục cái tình cảm huynh đệ đó cũng không thể bằng được một chút tôn
nghiêm của ngươi, hay thậm chí không bằng một chút đồ đạc tùy thân.
Hoàng Thiên cảm thấy toàn bộ ma khí trong người mình đang cuồng
loạn, những lời của tên tu sỹ này sắc bén và áp lực đến vô cùng, khiến cho
hắn không thể thở được.
- Câm miệng!
Hoàng Thiên gầm lên, vẻ mặt vô cùng đáng sợ, hai con ngươi đã đỏ
ngầu tia máu. Có lẽ tinh thần của hắn đã bị kích thích quá mức, lâm vào
trạng thái không thể kiểm soát được nữa.