- Ah! Coi như là biết đôi chút, ngươi là một người rất thú vị.
Tên tu sĩ kia a lên một tiếng, nhếch môi cười nhạt trả lời. Chỉ là câu trả
lời của hắn có cũng như không, Hoàng Thiên có chút thắc mắc hỏi:
- Ngươi biết được ta sẽ đến?
Tên tu sĩ kia lắc nhẹ đầu, sau đó chỉ tay về những cái xác là liệt xung
quanh, nhoẻn miệng cười nói:
- Lòng tham và sự ích kỷ đã đưa bọn chúng tới đây, ngươi cũng thế mà
thôi!
Hoàng Thiên tự nhiên có thể hiểu được dụng ý của đối phương, trong
lòng không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu. Có lẽ là do bị đánh đồng với
đám người kia, hay là không thích bị người ta hiểu lầm. Suy nghĩ một hồi,
hắn liền lên tiếng giải thích:
- Ta đến vì huynh đệ của mình!
Lại nghĩ đến Hàn Lâm, lòng hắn đột nhiên thắt lại, nắm tay bất giác
siết chặt đến răng rắc, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của bản thân mình.
- Ồ! Vậy sao?
Tên tu sỹ kia ồ lên một tiếng, giống như ngạc nhiên lắm, có lẽ là
không tin lời của Hoàng Thiên.
- Ngươi tin hay không thì tùy ngươi. Nhưng Dưỡng Hồn Thạch ngươi
đoạt được rất quan trọng đối với ta. Mong ngươi có thể…
Không để Hoàng Thiên nói xong, tên tu sỹ đã lên tiếng cắt lời, giọng
điệu có chút trêu chọc: