- A ha! Chớ phủ nhận lời của ta vội. Ngươi cần Dưỡng Hồn Thạch để
phục sinh huynh đệ của mình phải không?
Nghe cái vẻ trêu tức đó của đối phương, Hoàng Thiên có chút tức giận
trong lòng, nhưng cũng không vội phát tác. Cũng có một chút kinh ngạc,
bởi vì đối phương lại có thể đoán ra được mục đích đến của mình. Nhưng
cũng không biết nói thế nào cho phải, hắn chỉ im lặng đứng đó, tựa như
mặc nhiên thừa nhận.
- Ha Ha! Nếu ta đoán không nhầm, huynh đệ của ngươi hẳn là vì
ngươi nên mới lâm vào tình trạng sống dở chết dở như vậy ah!
Tên tu sỹ kia đột nhiên bật cười, rồi chẳng để Hoàng Thiên có cơ hội
nói chuyện, hắn tiếp tục:
- Ngươi nói ngươi đến vì huynh đệ của mình ư? Thật buồn cười, tại
sao ta lại thấy ngươi đến vì bản thân mình nhỉ. Ngươi muốn phục sinh
huynh đệ của mình, là xuất phát từ tình cảm huynh đệ thực sự, hay là vì
ngươi cảm thấy áy náy, có lỗi với hắn?
Hoàng Thiên đứng im như khúc gỗ, lặng lẽ nghe từng lời của đối
phương. Lại nhớ tới từng hình ảnh của Hàn Lâm trước khi chết, hắn thấy
tim mình nhoi nhói, cứ như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim
của hắn, đau đến quặn thắt. Hắn không thể trả lời được câu hỏi đó, hay hắn
không dám trả lời.
- Đừng tự dối lừa chính bản thân mình nữa, bản chất của ngươi chẳng
khác gì bọn chúng cả. Ngươi cứu huynh đệ của ngươi, chỉ vì lòng ích kỷ và
cái tôi của mình. Ngươi không muốn bản thân ngươi bị dằn vặt đau khổ,
không muốn bản thân ngươi mắc nợ người khác mà thôi.
Giọng điệu của tên tu sỹ ngày một lớn, tràn đầy xem thường cùng
khinh bỉ. Tâm trí của Hoàng Thiên gần đây vốn đã không ổn định, lúc này
dần dần mất đi sự cân bằng mỏng manh, bắt đầu trở nên mất kiểm soát.