Sự xuất hiện của tiểu khất cái lại không khiến cho tên tu sỹ kia bất ngờ
chút nào, giống như hắn đã đoán được từ trước. Hay là hắn đã cố ý chọn
địa điểm này, nơi có tên tiểu khất cái đang sinh sống, sắp xếp tất cả mọi
chuyện chỉ vì muốn chứng minh một điều cho ai đó xem.
Cười cợt trước sự việc đang diễn ra trước mắt, hắn đứng thẳng người
dậy chậm bước tới, đứng đối diện với tên nhóc, tự mình thì thào:
- Ta có thể nhìn thấy được con dã thú đang ẩn nấp trong người của nó,
độc ác và dữ tợn. Một kẻ sinh ra vốn là con người, nhưng vì sinh tồn lại tự
biến mình thành cầm thú. Hay là… bản chất của con người chính là nó.
Tiểu khất cái đang nhai miếng thịt người trong miệng, trông thấy có
người tiến lại gần mình thì thoáng đề phòng. Miếng xương sắc nhọn trong
tay đã giương lên phía trước, sẵn sàng tấn công người kỳ quái đang đứng
trước mặt này bất cứ lúc nào. Ánh mắt của nó tràn đầy sự dữ tợn, tựa như
một con sói già đang cố gắng bảo vệ miếng thịt trong miệng của mình.
Tên tu sỹ kia cũng không để ý, vươn tay tới xoa xoa cái đầu rối tung
của tiểu khất cái, mặc cho nó đang cố gắng đe dọa cùng phản kháng.
- Thay đổi vì sinh tồn… tha hóa bởi lòng tham… bản chất của loài
người từ khi sinh ra đã như thế.
Buông cánh tay đang xoa đầu tiểu khất cái ra, tên tu sỹ quay người lại,
hướng về một góc xa của khu kiến trúc, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
- Ta nói có đúng không? Hoàng Thiên…