thẳng lên trên. Thanh linh kiếm trong tay đã sớm sáng rực lên nóng gắt, sẵn
sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
- Uỳnh!
Va chạm lần này quá mức khủng bố, như bạo lôi nổ lớn, phát ra hào
quang chói sáng, năng lượng dư ba chấn không vỡ nát, thậm chí đã vượt
qua lực lượng cực hạn của hai người. Binh khí trong tay đồng loạt nổ nát,
mảnh vụn văng tứ tung. Còn hai người đều bị chấn thương không nhẹ, bay
ngược về sau.
Thân ảnh của Hoàng Thiên tựa như lưu tinh vụt xuồng nền đá, hai
chân bị cưỡng ép tiếp đất, bộc phát dư chấn mãnh liệt, đánh nổ ra một hố
đất khổng lồ. Tên tu sỹ cũng không khá hơn bao nhiêu, bị chấn cho bay
ngược trở lại mấy chục mét xa, nặng nề hạ xuống một đống đất đá lởm
chởm.
Không ngưng lại một giây phút nào, Hoàng Thiên đã hét lớn lên một
tiếng, bộ pháp kỳ dị kia lần nữa thi triển ra, biến mất khỏi hố đất lớn. Bốn
phương không gian lần nữa tràn ngập trong sát khí vô biên, tựa như vô tận
oan hồn từ Thượng Cổ đang gầm thét, muốn đem cả thế gian này cùng diệt
tuyệt.
Phía xa xa, tên tu sỹ đưa tay lên lau nhẹ đi vết máu, cảm nhận được
Hoàng Thiên lại tiếp tục điên cuồng công tới, trong lòng không biết nghĩ gì,
nhưng chắc chắn là không được thoải mái cho lắm. Ấy thế mà hắn cũng
không có rút lui, hai tay bắt chéo đánh ra một thủ pháp kỳ lạ, dường như
muốn triệu hồi một thứ gì đó.
Nhưng mà lần này tốc độ của Hoàng Thiên thực sự quá nhanh, hắn
còn chưa thực hiện xong thủ pháp thì công kích đã đánh tới. Từng cú đấm
tràn đầy lực lượng mang tính hủy diệt liên tục đánh xuống, khiến cho hắn
khổ sở chống đỡ một hồi, thân thể cũng liên tục bị bức lui chao đảo. Vậy