cưỡng dừng lại được. Trên vùng ngực trái xuất hiện một lỗ máu sâu hoắm,
gần như xuyên qua thân thể, máu tươi thấm đẫm. Điều đặc biệt là nơi
miệng vết thương đó, sát khí đậm đặc tới mức gần như hóa thành thực chất,
ngăn cản cơ thể hắn tự hồi phục.
Đạo kiếm ý vừa rồi quả thực quá mức khủng bố, khiến cho hắn có cảm
giác cực kỳ nguy hiểm. Nếu chẳng phải khi nãy hắn kịp thời thi triển thủ
đoạn thân thể đặc thù thì đã sớm ngã xuống rồi.
Hoàng Thiên lần đầu tiên chiếm được thế thượng phong, tất nhiên sẽ
không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, chớp mắt cực tốc tiến tới. Hắn lúc này đã
buông bỏ mọi phòng ngự của bản thân, kích phát lực chiến lên đến mức cực
hạn, dĩ nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, không cho đối phương có cơ hội
thở dốc.
Hai người một lần nữa va chạm, nổ ra sức phá hoại kinh người, thanh
âm oang oang chói tai lan truyền, như chấn sâu vào trong xương cốt, đánh
vào tận trong hồn phách người ta.
Hoàng Thiên lúc này tựa như một đầu ma thần tuyệt thế, khí tức
khủng bố tuyệt luân, dũng mãnh không thể đỡ. Đôi nắm quyền phảng phất
biến trở thành binh khí, kết hợp với thanh linh kiếm trong tay đang rực rỡ
hào quang đánh tới. Dọc đường đi không gian răng rắc vặn vẹo, khiến
người ta có cảm giác bất cứ ai bị một kiếm này quẹt vào đều sẽ tan xương
nát thịt.
Tên tu sỹ biến sắc, cực tốc lướt ngang, buộc phải tránh lui khỏi những
công kích khủng bố này. Nhưng mà Hoàng Thiên há lại dễ dàng buông tha,
chỉ thấy kiếm trong tay hắn đảo qua cắm thẳng xuống nền đá, cả cơ thể lấy
kiếm làm trụ lăng không, tung ra một cước vào vai đối phương.
Một cước này mạnh mẽ vô biên, tụ hội không biết bao nhiêu Ma Thần
Hỗn Nguyên khí, mênh mông không ngớt. Va chạm lãnh liệt xảy ra, một