Vụt một tiếng xé gió, tên tu sỹ từ trên bầu trời bị đánh rơi xuống đất,
trong miệng máu tươi be bét, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Dù
muốn hay không hắn cũng phải thừa nhận, kẻ địch trước mắt này quả thực
quá mạnh mẽ, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn vô tình.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với hắn sợ, sẽ bất lực buông xuôi.
Khuôn mặt của hắn vẫn thập phần bình tĩnh, thậm chí nếu tinh ý, liền có thể
nhìn ra được nụ cười ẩn ý trên khóe môi đầy máu, tựa như đang mong đợi
một điều gì đó.
Không để hắn đợi lâu, Hoàng Thiên đã áp sát tới trước mặt, kiếm
trong tay chầm chậm chém xuống. Một kiếm này không mãnh liệt cuồng
bạo, không huyền diệu cao thâm, mà chỉ đơn giản là chém.
Gió nhẹ vờn quanh, kiếm ảnh mơ hồ mềm mại, gần như dung nhập
vào thân thể của hắn.
Lấy thân làm dẫn, lấy kiếm làm tâm
Tâm là kiếm… kiếm là tâm… tâm kiếm hợp nhất.
Nhất Kiếm Diệt Chân Tâm…
Một bóng kiếm vụt qua, nhẹ nhàng chậm dãi, lại khiến cho bốn
phương không gian gần như cô đọng lại, mênh mông mờ ảo.
Tên tu sỹ sắc mặt nhợt nhạt, đứng ngây ra tại đó. Bởi vì bóng kiếm
này khiến cho hắn xuất hiện một cảm giác rất khó tả, không thể nào tránh
né, cũng không thể nào chống đối.
Một kiếm trảm tâm.
…