MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 146: Vô Diện Nhân!
Nguyên Giới ngày hôm ấy là một trưa hè giữa tháng năm. Cái nóng
nực của trời đất đã sớm chiếm lĩnh lên toàn bộ không gian, oi bức và bỏng
rát.
Nơi đây là một tòa thành đá rộng lớn, ước chừng mấy chục dặm
vuông. Tuy chỉ là một tòa thành dạng trung, nhưng kiến trúc bên trong lại
khá xa hoa đẹp đẽ, dân cư thập phần đông đúc. Giữa cái thời tết khó chịu
của trưa hè như thế này, con đường lớn nội thành vẫn náo nhiệt và nhộn
nhịp.
Trên con đường đá, một cái thân ảnh đẫy đà vội vàng di chuyển, trên
tay còn ôm một bọc đồ kín mít. Đây là một người phụ nữ đã trưởng thành,
ước chừng hai chín ba mươi tuổi gì đó. Toàn thân mặc một bộ đồ màu đỏ
ôm sát cơ thể, để lộ ra từng đường cong quyến rũ. Cổ áo khép hờ, lại thêm
áo yếm mỏng tanh khiến cho đôi gò bồng đào lộ ra trước mắt, đầy đặn và
hấp dẫn.
Mỗi bước đi của ả ta mặc dù hơi vội vã, nhưng cũng không kém phần
lả lướt, tỏa ra sức hấp dẫn đến mê hồn. Cộng thêm thân hình cháy bỏng ẩn
hiện sau y phục, quá đủ để khiến cho con người ta mụ mị.
Một người hấp dẫn như thế đi trên đường, tất nhiên sẽ thu hút rất
nhiều ánh mắt quan tâm. Phụ nữ có, đàn ông cũng có, đều nhìn chăm chăm
vào. Thậm chí mấy tên đàn ông càng không thèm kiêng nể, hoặc dán chặt
vào vùng ngực nhấp nhô hoặc hai cái đùi trắng nõn, sắc dâm tà ẩn hiện
trong tròng mắt.