Như cảm nhận được ấm áp từ bàn tay ả ta, đứa bé nhanh nhóng nín
khóc. Bàn tay nhỏ nhắm nhanh chóng nắm lấy ngón tay cái của ả, dùng
chút lực yếu ớt kéo vào trong miệng mình. Hóa ra là nó đói.
Người phụ nữ ánh mắt lạnh tanh, không chút cảm xúc giật bàn tay trở
về, giãy giãy vài cái như vừa mới chạm phải thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn vậy.
Đứa bé mất đi thứ để bú, lần nữa mếu máo khiến cho ả thoáng tức giận.
Nhìn chung quanh một hồi, ả bước nhanh về phía xa, cúi người nhặt lên
một khúc xương ống khá lớn, sau đó quay trở về chỗ đứa bé, trong ánh mắt
toát lên một tia độc ác dữ tợn.
Khúc xương ống này bị gãy làm đôi, phần đuôi nhọn hoắt sắc lẹm,
hoàn toàn có thể đâm chết người trưởng thành, chứ đừng nói là một đứa bé
mới sinh.
Dí đầu nhọn vào cổ đứa bé, trên làn da non nớt đã rách ra một vệt
máu, đỏ tươi ấm nóng. Ả nghiến răng nhắm chặt mắt lại, rất muốn mạnh
mẽ đâm xuống, nhưng đứng đó một hồi vẫn không thể nào ra tay. Cuối
cùng ả thở dài một tiếng, quăng khúc xương trong tay ra xa, ánh mắt có
chút phức tạp nhìn đứa bé một hồi, sau đó quay người rời đi.
Màu máu đỏ tươi, chầm chậm chảy trên da của đứa bé ấy, vốn ấm
nóng sao mà lạnh lẽo. Bầu trời mới đây còn nắng gắt, lúc này đã sớm âm u
tăm tối, từng tia sét khổng lồ rạch ngang trời đất, giống như ông trời đang
nổi cơn thịnh nộ, trút cơn giận xuống nhân gian.
Bóng người khuất xa, đàn thú hoang lần nữa trở lại lãnh địa của
chúng. Từng đàn chuột hôi thối không ngừng chạy nhảy, vọt lên vọt xuống
mấy sọt rác. Những con chuột này từ khi sinh đến khi trưởng thành đều
sinh sống tại nơi đây, lùng sục những thứ cặn bẩn của con người thải ra để
sinh sống qua ngày, không biết đã lây nhiễm qua bao nhiêu thứ bệnh, ghẻ
lở đầy mình.