Trời hôm nay mưa rào, tràn đầy thê lương và lạnh lẽo. Gió lạnh thốc
qua, lan dần trên con đường đá lạnh giá, nhưng vẫn không thể nào lạnh
bằng lòng người.
Có lẽ trong mắt người đời, bầu trời lúc này là một màu xám ngắt của
mưa giông. Nhưng trong mắt đứa bé ấy, sắc màu của trời đất lúc này chỉ có
duy nhất một màu, là màu đỏ máu.
Hôm nay! Là ngày đứa trẻ đó được sinh ra, nhưng cũng là ngày mà nó
trở thành một thứ không phải là con người! Không còn là con người!
Nó… Hắn… là Vô Diện Nhân.
…
Thiên Nguyên Thành.
Nhất Kiếm Diệt Chân Tâm của Hoàng Thiên vừa ra, liền khiến cho tên
tu sỹ kia lâm vào trong trạng thái không thể nào phản kháng. Bóng kiếm
nhẹ nhàng bay qua, bằng một phương thức kỳ diệu chém lên tâm thức của
tên tu sỹ.
Tên tu sỹ đứng ngây người ra đó, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống,
giống như vừa trải qua một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Khóe môi
của hắn không ngừng co giật, tựa như đang cực kỳ thống khổ.
Hoàng Thiên tất nhiên không thể nào bỏ lỡ cơ hội này, bộ pháp nhanh
chóng thi triển, áp sát tới trước mặt tên tu sỹ. Một chiêu Vạn Kiếm Quy
Nhất nhanh chóng thi triển, muốn nhanh chóng kết liễu đối phương.
Nhưng mà hắn còn chưa thi triển xong, xung quanh đã bị một luồng
sức mạnh thần bí quái dị bao vây. Bốn phương không gian xung quanh
cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, xuất hiện những làn sương mù huyết sắc.