Dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía tên tu sỹ, Hoàng Thiên ngay lập
tức trở nên hoảng sợ. Bởi vì tên tu sỹ lúc này nào còn chút nào ngây người,
nào còn thống khổ đau thương, mà chỉ có một nụ cười lành lạnh đến ghê
người. Và… một đôi mắt không rõ hình thù, như được tạo nên từ máu.
Đôi mắt ấy, lại khiến cho Hoàng Thiên cảm nhận được một sự khủng
bố khó có thể hình dung, không phải là sát khí, chẳng phải là ma khí. Mà là
một thứ gì đó vô cùng thần bí, tựa như là một nỗi thống hận vô biên, một cỗ
điên cuồng hận ý.
Bụp! Một tiếng, tên tu sỹ đã đánh ra một đấm về phía Hoàng Thiên,
nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng dọc đường đi lại khiến không gian dao
động sóng gợn, như thần long gào thét oanh tạc ra bốn phương tám hướng!
Hoàng Thiên lúc nãy đã buông bỏ toàn bộ phòng ngự, lại áp sát tên tu
sỹ như thế thì làm sao chống đỡ. Cả cơ thể của hắn gần như gập đôi lại, tựa
như một viên lưu tinh bắn bay ngược ra ngoài.
- Uỳnh! Uỳnh!
Một đường hắn bay đi là một đường kiến trúc sụp đổ, khói bụi mịt mù.
Mãi tới khi văng tới gần một trăm mét xa, hắn mới miễn cưỡng đạp chân
vào một bức tường lớn, đứng vững tại nơi đó. Nhưng hắn chẳng có cơ hội
thở dốc, tên tu sỹ đã vụt tới trước mặt, nắm quyền lần nữa phóng tới.
Một quyền này so với quyền vừa nãy không kém chút nào, thậm chí
còn mạnh mẽ hơn vài phần. Hoàng Thiên ban đầu định gắng gượng đưa hai
tay lên chống đỡ, nhưng phát hiện không kịp nên liều mạng tung quyền
hướng bụng của đối phương móc tới, muốn ăn miếng trả miếng, lưỡng bại
câu thương.
- Hự!