Chỉ là mọi chuyện lại không như hắn nghĩ, một quyền của tên tu sỹ
khi sắp chạm vào cơ thể hắn lại đột nhiên hóa thành một thanh đoản đao,
đâm xuyên qua lồng ngực, đau đớn khôn cùng.
Còn một quyền của hắn, cũng đâm xuyên qua thân thể của đối
phương, nhưng mà cái xuyên qua này, chẳng để lại một vết thương nào. Bởi
vì giống như lúc trước, hắn dường như đánh vào hư ảnh.
- Ngươi thua rồi!
Tên tu sỹ cười lạnh, cánh tay đang xuyên qua lồng ngực của Hoàng
Thiên lần nữa biến hóa, nhấc bổng cả cơ thể của hắn lên trên không.
Nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Thiên, tên tu sỹ mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ
nói:
- Ngươi có biết vì sao một kiếm diệt tâm của ngươi vừa nãy lại không
có tác dụng với ta không?
Câu hỏi này cũng chính là thắc mắc của Hoàng Thiên từ nãy, hắn vẫn
chưa tin được rằng Nhất Kiếm Diệt Chân Tâm của mình lại không thể làm
gì được đối phương.
Tên tu sỹ lắc nhẹ đầu, khuôn mặt biến về trạng thái không mắt trước
đó, nhếch môi tự nói:
- Bởi vì tâm của ta đã chết từ lâu rồi…