Dẫu sao cũng phải công nhận rằng, đối phương quá quỷ dị, không thể
dùng quy chuẩn bình thường để xem xét. Là một người đồng cấp ít ỏi có đủ
tư cách khiến hắn phải tiến vào hình thái chiến đấu mạnh nhất của bản thân.
Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị kích phát Ma Thần Thái Cực Đồ, thì
Vô Diện Nhân bỗng nhiên mỉm cười bí ẩn, cánh tay vươn dài quăng thân
thể hắn ra xa.
- Không cần phải tiến vào trạng thái đó đâu, hôm nay đến đây là đủ
rồi.
Lăng không mấy vòng, Hoàng Thiên miễn cưỡng tiếp đất bằng hai
chân, có chút bất ngờ nhìn tới. Dĩ nhiên là không ngờ được Vô Diện Nhân
lại dễ dàng buông tha cho mình như thế. Hơn nữa, trạng thái trong lời đối
phương là nói đến Ma Thần đệ nhất biến ư? Làm sao đối phương lại biết
được hắn chuẩn bị tiến vào hình thái này chứ?
Như đoán được thắc mắc trong lòng Hoàng Thiên, Vô Diện Nhân lắc
lắc đầu cười cợt:
- Đừng ngạc nhiên như thế! Những thứ ta biết về ngươi còn nhiều hơn
ngươi tưởng tượng đấy. Hình thái biến hóa đó của ngươi rất mạnh, ta bây
giờ còn chưa là đối thủ, cho nên không cần phải tiến vào đâu… Ha Ha…
Lời nói của hắn không lớn, nhưng chất giọng lại cứng cáp hữu lực,
mang theo một phong thái tự tin tuyệt đối. Hắn mặc dù thừa nhận bản thân
không mạnh bằng Hoàng Thiên trong trạng thái đệ nhất biến, nhưng hàm ý
cũng rất rõ ràng, rằng hiện tại hắn chưa là đối thủ nhưng tương lai thì chưa
chắc.
Hoàng Thiên nhíu mày suy nghĩ, trong lòng càng ngày càng cảm thấy
người trước mắt này thần bí, không thể nào mà phán đoán được. Kẻ này từ
năng lực đến suy nghĩ và hành động đều rất khác người, khiến hắn không
biết đường nào mà lần.