Hồn Thạch vào trong giới chỉ, sau đó mới cất tiếng hỏi:
- Ngươi rốt cục là ai?
Hắn quả thực rất muốn biết tên tu sỹ trước mặt này là ai. Một kẻ trẻ
tuổi mà có thực lực kinh khủng như thế, tuyệt đối không thể là một người
có bối cảnh tầm thường được.
Thực ra hắn cũng muốn hỏi xem đối phương có liên quan gì tới mình,
tại sao lại nắm rõ về hắn như thế, và sắp đặt những chuyện này nhằm mục
đích gì. Nhưng mà hắn cũng biết đối phương sẽ không trả lời những câu hỏi
đó, cho nên chỉ hỏi tên mà thôi. Có đôi khi chỉ cần một cái tên, cũng có thể
giúp chúng ta trả lời được rất nhiều nghi vấn.
- Ồ! Suýt nữa thì quên mất, ta là Vô Diện Nhân.
Vô Diện Nhân ồ lên một tiếng, sau đó đưa tay vỗ trán mấy cái, tựa như
suýt quên đi một việc gì đó quan trọng vậy, vội vội vàng vàng nói ra.
Hoàng Thiên lẩm bẩm cái tên này mấy lần, như muốn lục lọi trong trí
nhớ của mình xem có từng nghe qua chưa, nhưng cuối cùng chẳng được
chút thông tin gì, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
Rắc… rắc… ầm!
Đột nhiên lúc này từ phương xa vang lên tiếng nứt vỡ, sau đó là tiếng
nổ lớn rung trời, khiến cho toàn bộ mặt đất nơi đây run rẩy không ngừng.
Vô Diện Nhân thoáng bất ngờ giây lát, sau đó mỉm cười nhàn nhạt,
nói với Hoàng Thiên:
- Hừm! Lão già đi theo ngươi cũng được đấy, chừng ấy thời gian đã có
thể phá được Phong Cương Huyễn Tâm trận của ta. Thôi các ngươi ở lại
chơi vui vẻ nhé, ta đi đây.