Chẳng để cho Hoàng Thiên có cơ hội phản ứng, thân ảnh quỷ dị của
hắn đã nhạt dần nhạt dần rồi như tan vào trong không khí, không thấy đâu
nữa. Thậm chí đến mội tia khí tức cũng không còn sót lại, giống như hắn
chưa bao giờ tồn tại ở nơi này vậy.
- Chủ nhân! Ngươi không sao chứ?
Ngay lúc đó, thân ảnh của Cố Sở đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hoàng
Thiên, dáng vẻ chật vật không thôi, có lẽ là nếm không ít mùi đau khổ. Quả
thực nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể nào nghĩ ra được, một
nhân vật như lão lại có thể bị một tên Nguyên Đan cỏn con hành ra cho thê
thảm đến như thế này.
Lão vừa xuất hiện liền nhìn thấy trạng thái của Hoàng Thiên không ổn
chút nào, nơi vùng ngực có một vết thương chí mạng, gần như xuyên qua
thân thể, loại vết thương như thế này nếu xuất hiện trên người thường thì
tuyệt đối khó mà sống nổi.
Tuy biết sinh mệnh lực của Hoàng Thiên rất cường đại, nhưng lão vẫn
rất lo lắng, vội vàng lên tiếng hỏi.
Hoàng Thiên nhìn thoáng qua, thấy lão không có vết thương nào trên
người mới yên tâm gật nhẹ đầu. Lại nhìn về phía Vô Diện Nhân rời đi, trầm
mặc một lát không biết suy nghĩ gì trong đầu.
Trận chiến hôm nay để lại cho hắn rất nhiều bài học xương máu,
nhưng lại không bị đả kích quá lớn. Dẫu sao từ khi bước chân vào tu luyện
tới giờ, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị tu sỹ đồng cấp đánh bại.
Điều quan trọng nhất là, mỗi lần bị đánh bại như thế, hắn càng thêm chững
chạc và trưởng thành. Đó mới là điều đáng sợ nhất của con người hắn.
Và cũng giống như Vô Diện Nhân đã nói khi nãy. Hôm nay mặc dù
hắn thua đối phương, nhưng tương lai gặp lại thì chưa chắc.