- Hắn… cũng là một người rất thú vị.
Bất giác nhếch môi mỉm cười, Hoàng Thiên tựa như nói với Cố Sở, lại
tựa như đang nói với chính mình. Sau đó quay người rời đi, để lại một mình
Cố Sở đứng đó ngơ ngác không hiểu gì.
…
Cùng vào lúc đó, ở một nơi cách xa vị trí của hai người Hoàng Thiên,
không gian thập phần yên tĩnh. Một làn khói đen đột nhiên xuất hiện trong
không khí, cuồn cuộn không ngừng, mang theo một làn nhiệt độ lạnh lẽo
đến thấu xương, thậm chí đem không gian xung quanh cũng đóng băng lại.
Hơn mười giây sau, làn khói mới có thể hội tụ lại, hóa thành một thân
ảnh cao gầy, chính là Vô Diện Nhân. Nhìn vẻ bề ngoài của hắn không khác
gì so với khi nãy, nhưng khí tức lại thập phần yếu nhược, trạng thái có chút
hỗn loạn. Hắn không ngờ lại bị thương.
- Không hổ là Ma Thần huyết mạch, một chiêu kiếm quả thực khủng
bố. Lần này sơ suất rồi.
Tự mình lẩm bẩm mấy câu trong miệng, giọng điệu của hắn không
khỏi tự giễu. Lần này nếu không phải gặp may mắn, Hoàng Thiên lại không
có ý định liều mình thì hắn quả thực lành ít dữ nhiều.
Hồi nãy hắn nói Hoàng Thiên là kẻ thua cuộc, nhưng thực ra chính là
lưỡng bại câu thương thì đúng hơn. Cả hai người không có kẻ nào thực sự
chiến thắng cả.
Tâm của hắn đã chết là thực, hắn không hề nói dối Hoàng Thiên. Chỉ
là Nhất Kiếm Diệt Chân Tâm của Hoàng Thiên cũng không đơn giản như
vẻ bề ngoài, ngược lại càng thêm khủng bố. Một chiêu kiếm không chỉ có
trảm tâm, mà còn có phục tâm.