Sau đó, hắn cùng Cố Sở bàn bạc qua một chút về việc đấu giá sắp tới,
đến khi mặt trời khuất bóng mới thấy đám người Anh Vũ trở về. Vẻ mặt
tên nào tên nấy đều không giống nhau. Anh Vũ và Cẩu Thủ thì hớn hở đắc
ý, hiển nhiên là thu hoạch được rất nhiều hàng tốt. Còn riêng tên tiểu hòa
thượng thì mặt mày có chút hậm hực, thi thoảng còn liếc qua phía hai tên
kia với ánh mắt căm tức, giống như hận không thể nào nhào tới tẩn cho
chúng một trận.
Có lẽ là nó đã biết người bán ra Tinh Diện chính là hai tên đồng bọn
của mình nên mới có thái độ như thế. Âu cũng đúng, bỏ ra mười mấy vạn
thượng phẩm linh thạch để tranh đoạt nó, cuối cùng lại biết được người bên
cạnh mình có tới một đống, muốn sao chép bao nhiêu thì sao chép, bảo sao
không tức cho được.
Anh Vũ tâm trạng đang rất tốt, vừa về tới liền xông vào trong phòng
huyên thuyên một hồi, nước bọt nước dãi văng ra tứ tán. Sau đó mặc kệ sắc
mặt khó coi của Hoàng Thiên, lôi cổ hắn đi ra ngoài ăn tối. Lần này hắn và
Cẩu Thủ kiếm được không ít, trở thành một phú hào rồi, nên bao huynh đệ
mình ăn một bữa cũng là bình thường a.