Vô Diện Nhân cũng không chú ý đến biểu hiện của Hoàng Thiên, bàn
tay khẽ đảo một cái liền lấy ra một thứ đồ vật, nhẹ nhàng vuốt ve.
Không ngờ lại là Dưỡng Hồn Thạch.
- Hôm nay nhận được không ít lợi ích từ ngươi, vật này tặng cho
ngươi vậy.
Dứt lời, hắn liền quăng Dưỡng Hồn Thạch về phía Hoàng Thiên,
không hề có một chút do dự nào. Có vẻ như, ngày hôm nay hắn cố ý tranh
đoạt thứ đồ vật này vào tay cũng chỉ để dẫn dụ Hoàng Thiên tới nơi này mà
thôi. Không biết mục đích của hắn khi dụ Hoàng Thiên tới đây là gì, nhưng
chắc chắn là đã đạt được, cho nên Dưỡng Hồn Thạch này cũng không còn
quan trọng nữa.
Vươn tay bắt lấy Dưỡng Hồn Thạch, Hoàng Thiên ánh mắt tràn đầy
phức tạp. Thậm chí trong lòng còn có cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Thì ra
tất cả mọi chuyện từ đầu tới giờ là do một tay đối phương sắp đặt sao?
Nếu là thật thì quả thực đáng sợ, bởi vì đối phương không chỉ biết rất
rõ mọi chuyện liên quan về hắn, mà ngay cả tính cách của hắn cũng nắm
trong lòng bàn tay. Không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng chắc
chắc một điều rằng, đây là một cái đối thủ cực kỳ khủng khiếp.
Có một cái kẻ thù quỷ dị như vậy, dù cho là Hoàng Thiên xưa nay
luôn tự tin vào bản thân cũng phải cảm thấy rét lạnh trong người.
- Ồ! Không cần cảm kích ta đâu! Trao đổi lợi ích mà thôi.
Nhìn thấy trạng thái của Hoàng Thiên, Vô Diện Nhân cợt nhả một
tiếng, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu có phần khiêu khích.
Hoàng Thiên lúc này mới ổn định được tâm trạng một chút, cũng
không để ý đến sự khiêu khích của đối phương, nhanh chóng thu Dưỡng