mặt mũi ra tay thì nguy to. Lão hiện tại mới chỉ đạt tới cấp độ Vấn Đỉnh
hậu kỳ chưa lâu, làm sao là đối thủ của một cái siêu cấp cường giả như thế.
Bạch Ly ở bên này đang nói chuyện với mấy người quen, nghe lão
nhân ồ lên như thế thì không khỏi thắc mắc, vội vàng truyền âm:
- Sư huynh, có chuyện gì thế?
Lão nhân không có quay đầu, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi theo
bóng lưng của Hoàng Thiên, toát lên một tia hứng thú hiếm có, trả lời sư đệ
của mình:
- À! Gặp được một tên tiểu tử khá thú vị.
Bạch Ly khó hiểu, theo hướng ánh mắt của sư huynh mình nhìn theo,
nhưng nhìn mãi vẫn không thấy được hai người kia có gì đặc biệt cả, có
chút nghi hoặc hỏi:
- Tiểu tử sao?
Lúc này lão nhân mới thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn sư đệ của mình,
nhếch môi cười đầy ẩn ý:
- Hai người bọn họ có một người tu vi không kém gì ngươi, cho nên
ngươi nhìn không ra cũng là chuyện bình thường.
Tuy trong lời nói của lão rất bình thản, không có một tia khinh thường
hay châm chọc nào, nhưng vẫn khiến cho Bạch Ly cảm thấy khó chịu. Vì
mặc dù lão nhân nói tu vi đối phương không kém hắn, nhưng hắn lại không
nhìn ra được điểm gì đặc biệt, như thế chẳng khác nào nói hắn không bằng
người ta sao.
Lão nhân cũng lười để ý đến thái độ của hắn, mà dùng linh hồn lực
truyền sang cho hắn một đoạn thông tin, chính là hình ảnh của hai người