Nếu như có điểm chung, thì chính là mỗi người bọn họ đều khiến cho
Hoàng Thiên cảm thấy áp lực không nhỏ, đây không phải là hắn nhút nhát
hay yếu nhược, mà là sự áp bách đến từ việc chênh lệch cảnh giới.
Cho dù bất cứ ai gặp phải tình huống như hắn thì cũng thế mà thôi,
thậm chí còn không thể nào mà bình tĩnh như hắn được đấy. Nó giống như
một con kiến lạc giữa bầy voi, cho dù tâm tính của con kiến có vững vàng
đến mức nào thì cũng phải cảm thấy bị đè ép.
Trước đây mặc dù Hoàng Thiên đã tiếp xúc qua nhiều cường giả đỉnh
cấp, nhưng đều là những lần tiếp xúc riêng lẻ, còn lần này là một lần đối
diện với rất nhiều, phía trước, đằng sau, bên phải, bên trái đều có cả.
- Ha Ha! Bạch Ly huynh, lâu lắm không gặp.
Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng cười lớn khiến Hoàng Thiên văng
khỏi dòng suy nghĩ, rồi sau đó theo bản năng quay đầu lại.
Chỉ thấy phía sau cách hắn không xa có mấy bóng người, trong đó có
một người mà hắn quen biết. Đó là một tên có vẻ bề ngoài là thanh niên trẻ
tuổi, vóc dáng cao gầy. Hắn toàn thân bạch y, đến cả mái tóc cũng là một
màu bạc trắng, xõa dài xuống hai vai. Đôi mắt có phần trắng ngà như sữa,
nhưng lại toát ra một tia sắc lạnh đến khó tả, khiến người ta không tự chủ
được mà cảm thấy rét lạnh trong lòng.
Hắn không ai khác chính là lão tổ của Bạch Gia, Bạch Ly. Người đã
từng giao thủ với sư phụ của Hoàng Thiên, bị lão đánh bại trong vòng một
hơi thở.
Mà bên cạnh hắn lúc này có một lão nhân lớn tuổi, toàn thân ốm yếu,
sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, thậm chí có thể cảm nhận được từng tia
tử khí trên người lão. Điều này lọt vào mắt người khác khiến người ta
không khỏi thở dài, nhìn trạng thái của lão có lẽ không sống được bao lâu
nữa.