Thạch đài rất lớn, rộng tới hơn hai dặm vuông, nền đá bằng phẳng
bóng loáng như gương. Ngày thường bề mặt này đều để trống, hôm nay đã
được người ta tạm thời dựng lên một tòa kiến trúc hình nón, không khác gì
một đấu trường thu nhỏ.
Bên trong tòa kiến trúc này, chỉ có hơn ba trăm căn phòng khách nhân,
tất cả đều là phòng khách quý, xa hoa cực kỳ. Những người hôm nay có thể
có mặt ở đây đều có thân phận tương đương nhau, cho nên không thể có sự
phân biệt đẳng cấp ở đây được. Làm như vậy chẳng khác nào sỉ nhục
những người bị sắp xếp vào phòng cấp thấp, gây nên bất mãn trong lòng
người. Mà việc đắc tội những cường giả như thế này là một điều không nên
chút nào.
Lúc này thời gian cũng đã vừa tới, nơi này đã có khá đông người ra
vào, toàn bộ đều là người của các thế lực lớn, hoặc là các cường giả có
danh tiếng trên Thiên Nguyên đại lục. Đến cấp độ như bọn họ gần như đều
có quen biết, hoặc chí ít cũng phải nghe đến danh tiếng của nhau, do đó khi
gặp nhau liền tươi cười chào hỏi, tiếng nói cười huyên náo.
Thành ra người cố ý che giấu thân phận giống như Hoàng Thiên và Cố
Sở rất hiếm, ít nhất là cho đến hiện tại còn chưa có ai đi vào mà phải che
giấu kỹ như thế. Cũng vì thế mà hai người bọn họ trở thành tâm điểm bị
chú ý, rất nhiều người tò mò về thân phận của hai người.
Sau khi giao nộp kim bài đấu giá, hai người bọn họ được một tiếp viên
dẫn đường, tiến vào bên trong đấu trường.
Dọc hành lang lúc này cũng có rất nhiều người đang rảo bước, mỗi
một cái đều tỏa ra khí tức không giống nhau. Có người cuồng dã mạnh mẽ
như một đầu yêu hùng, có người trầm ổn tĩnh lặng như một con hắc báo
đang rình mồi, có người quỷ dị không thể nào nắm bắt, thậm chí có người
không có lấy một chút khí tức, chẳng khác nào một tên phàm nhân bình
thường.