- Ha ha! Không cần dùng chút mưu mẹo đó để đánh lừa ta đâu. Hôm
nay các ngươi không có quyền lựa chọn, cũng như không có quyền từ chối.
Lão nhân kia cười lớn, giọng điệu không chút cảm xúc khi nãy đã bị
thay thế bằng một sự cường thế áp bách. Lão không muốn nhiều lời với hai
người Hoàng Thiên nữa, lão muốn ra tay rồi.
- Không nói lý lẽ!
Cố Sở cắn chặt răng, quát lên đầy tức giận. Đồng thời vào lúc đó, khí
tức trong cơ thể triệt để phóng ra, cùng phong ấn của đối phương đối kháng
mãnh liệt.
Đúng vào lúc này, Hoàng Thiên đang đứng phía sau lão đột nhiên
hành động. Hắn búng người lên cao, sau đó lấy lưng Cố Sở làm điểm tựa,
phóng mạnh về phía sau. Trong tay xuất hiện Thuận Thiên Kiếm, một
đường chém tới không gian phong cấm.
Một chém này không chỉ ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của hắn, mà còn
tập trung một lực lượng cực lớn do Cố Sở truyền qua cú đạp kia, đem uy
lực của nó đẩy lên đến cực hạn, mạnh mẽ không thể nào chống đỡ.
- Uỳnh!
Hai luồng lực lượng khác biệt ẩn vào trong lưỡi kiếm, ánh lên quang
huy sáng rực. Nhất Kiếm Vạn Ảnh, sau đó là Vạn Kiếm Quy Nhất, đem hư
không cầm cố chém ra một vết rách chạy dài, không gian bùng lên tiếng nổ
lớn.
Ngay tại thời khắc đó, Hoàng Thiên thân hình tựa như hư huyễn,
nhanh chóng thi triển bộ pháp phi thân qua vết rách, muốn nhanh chóng bỏ
trốn. Hắn chỉ cần vọt ra được khỏi khu vực cấm không này, liền có thể thi
triển ra trận kỳ truyền tống để rời đi, dù đối phương có mạnh hơn nữa cũng
khó mà truy lùng.