Chỉ là, ý định của hắn khó mà thành công rồi, bởi vì hắn mới chỉ vọt
ra được một nửa người, thì phía bên ngoài đã xuất hiện một bàn tay lớn
ngang trời vỗ xuống, đem hắn tát ngược trở lại khu vực cấm không.
Sự việc xảy ra quá nhanh, thậm chí Cố Sở còn chưa kịp phản ứng lại,
thì Hoàng Thiên đã lăn lông lốc trở về vị trí cũ. Trông thấy hư ảnh bàn tay
còn muốn vọt tới nắm lấy thân thể hắn, lão gầm lên một tiếng tức giận,
trong tay xuất ra Phong Thiên Lạc Địa Kích, xé rách không gian hướng về
phía bàn tay kích tới.
Đùng!
Nổ lớn rung trời, đại địa tan nát. Một góc lớn của Thiên Nguyên
Thành trong chớp mắt bị san phẳng, hóa thành bụi phấn. Ngay cả một số
tên tu sỹ hiếu kỳ đang đứng quan sát xung quanh cũng không ngoại lệ, chết
không còn xác.
Vấn Đỉnh hậu kỳ nắm trong tay tiên khí hoàn chỉnh đối chiến chí
cường giả, đây là một cuộc đấu mà không phải người bình thường có tư
cách quan chiến. Ngay cả Hoàng Thiên nếu chẳng phải khi nãy được Cố Sở
cố ý bảo vệ, có khi cũng đã thịt nát xương tan chứ đừng nói là còn đứng để
mà quan sát.
Ầm!
Không nói một lời, gần như đồng thời cùng một lúc, hai người lần nữa
ra tay, bạo phát ra đại chiến kinh thế. Hư không như muốn vỡ vụn, bốn
phương tám hướng liên tục nổ lớn, như trời sụp đất nứt.
Hai con người giao chiến, một kẻ đầu tóc bạc trắng, lại có thể tỏa ra
thần uy cái thế, khí tức tựa như ngân hà vô biên, đem trời đất dẫm đạp
không thương tiếc. Kẻ còn lại vẻ bề ngoài có vẻ già yếu, sức sống chẳng
còn lại bao nhiêu. Nhưng mỗi một lần ra tay đều chấn động đến cửu thiên,
đem hết thảy mọi thứ dưới lòng bàn tay đều đánh nát.